Đây là chủ đề hấp dẫn cho truyện ngụ ngôn kiểu Lafontaine. Co điều tôi không có tài văn chương, nên rao bán ý tưởng thôi, xem có ai mua không.
Bối cảnh là một trang trại, hay làng quê, ở đó có trâu với bò là thủ lĩnh của các loài gia súc. Như người ta hay nói, mỗi khi trâu bò húc nhau thì không những ruồi muỗi chết, mà đến cả gà lợn cũng gẫy cánh, què cẳng.
Thời “tiền sử”, hàng ngũ lãnh đạo chỉ có bò, có công đuổi cáo để chúng khỏi bắt gà. Nhưng dần dần trâu cũng được nhập hàng lãnh đạo, vì trông cũng hao hao giống bò. Để rồi thành hai phe trâu và bò chia nhau lãnh đạo.
Bò thì bảo thủ, trâu thì cơ hội. Vì bò có tiếng trong sạch, và trước kia lãnh đạo là bò, nên trâu vẫn núp bóng bò, nói “trâu cũng là bò” tuy rằng trâu nghĩ thầm trong bụng là bò “ngu như bò” chẳng biết vơ vét gì cả. Trong thâm tâm, bò cũng chẳng ưa trâu, vì thấy nó sau mà tham lam ăn tranh của các con khác. Nhưng vẫn phải cầu cạnh trâu, vì ngoài việc đuổi cáo, bò thực ra cứ đụng đâu là hỏng đấy.
Cùng lãnh đạo nhưng ngấm ngầm ghét nhau, nên trâu bò thỉnh thoảng lại đọ sức húc nhau. Mỗi lần như vậy, chỉ có các con vật khác thiệt mạng oan, chứ trâu bò lại đâu vào đấy, lại dựa vào nhau nắm quyền lãnh đạo …
Các con vật khác thì ngán ngẩm, kêu ca (nhưng chỉ dám kêu khe khẽ, vì sợ bị trâu bò nghe thấy húc cho). Trâu thắng thế hay bò thắng thế, thì trại cũng vẫn khổ.