Đó là câu ca của ông bà mình ngày xưa , không phải của tui. Thuở nhỏ tui đã nghe câu ca ni rồi. Mạ tui không biết chữ nhưng thuộc cả ngàn câu ca dao. Mạ tui hát ru em rất hay. Ngày mạ tui còn sống, mỗi lần mạ tui hát ru em, ru mấy đứa cháu nội, thằng cu Vinh nằm nhà ngoài hí húi chép lại tất cả các câu rát ru của mạ tui, trong đó có câu ni.
Câu ca dao hay rứa mà tui quên. Bữa ni vô nhà bác Đỗ Đức, đọc bài Nghĩ trong ngày nghĩ 2, một bài rất hay, nhưng tui sợ không dám đăng, tui mới thấy lại câu ni, mừng hết lớn. Bác Đỗ Đức giải thích câu ca ni cũng rất hay: “Hết chỗ ăn theo thì tơ hơ ra. Câu ca dao trong dân gian để lại không biết từ bao giờ cảnh cáo bọn tay sai ngoại bang, chưa bao giờ mất trong đời sống dân gian”
Dân mình từ xưa đến này đều mong muốn có hòa bình, tất nhiên rồi, dân mô cũng rứa. Nhưng phải là hòa bình trong độc lập tự do, tất nhiên rồi, dân mô cũng rứa. Cho nên khi thấy tình hình hai nước Trung- Việt có vẻ dịu đi, ai nấy rất phấn khởi. Nhà báo Nguyễn Thông viết: “Báo Sài Gòn giải phóng hôm nay rút tít “Nâng cao quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc”, còn báo Người Lao Động là “Đưa quan hệ Việt-Trung vào chiều sâu”. Một đằng bảo nâng cao lên, một bên bảo quan hệ sâu hơn nữa, thích quá là thích. Sướng cực.”
Sướng chớ, ai không sướng như bác Nguyễn Thông, tất nhiên tui cũng sướng. Sướng nhất là khi thấy Thủ tướng mình với ông Đới Bỉnh Quốc ăn mặc hệt như nhau, xiết chặt tay nhau, mỉm cười thắm thiết.
Sướng rứa nhưng vẫn lo lo, vì rốt cuộc Tàu vẫn là Tàu, tham vọng vẫn là tham vọng, bá quyền vẫn là bá quyền. Lại nhớ câu của nhà báo Huy Đức: “Tàu thì lạ sự hèn hạ thì quen”… lo quá là lo.
Cho nên miệng thì muốn hát vang bài hát Viêt Nam Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông của bác Đỗ Nhuận nhưng đầu óc cứ vẩn vơ câu ca mạ tui hát ngày xưa.
Rứa đo rứa đo, hu hu