Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

U23 Việt Nam giấu bài hay chỉ…có thế?

Ở đấu trường khu vực, bóng đá Việt Nam chưa có được nhiều thành tích như mong đợi. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có lẽ phải kể đến việc đội bóng thường bị đối phương bắt bài dễ dàng khi xung trận.

Còn nhớ, ngay cả khi bóng đá Việt có cả một thế hệ vàng thì người Thái vẫn rất muốn gặp chúng ta khi vào tới trận chung kết. Lý do được họ nói rõ, chỉ cần vô hiệu hóa ngòi nổ Hồng Sơn là ổn thỏa mọi chuyện. Ngay cả khi bóng đá Việt có ngôi sao nổi bật cỡ Văn Quyến thì dù ở ngay thánh địa Mỹ Đình, người Thái cũng biết cách khoét vào điểm yếu nhất của chúng ta (SEA Games 22 là hậu vệ Đức Tuấn) để lấy Vàng.
Hai năm trước tại Lào, U23 Việt Nam của ông Calisto thắng dễ U23 Malaysia ở vòng bảng, nhưng gặp lại nhau ở trận chung kết, chúng ta bị bắt bài hoàn toàn và thua tâm phục, khẩu phục. Bây giờ, U23 Việt Nam dưới tay ông Falko Goetz thi đấu giao hữu với Myanmar như dạo chơi vẫn thắng đậm. Thế nhưng chỉ sau 2 tuần, khi Myanmar thi đấu lột xác hoàn toàn thì U23 Việt Nam chỉ thấy bế tắc, bế tắc và…bế tắc.

Xem U23 Việt Nam thi đấu giao hữu và thi đấu vòng bảng SEA Games 26 vừa qua, trước hầu hết các đối thủ dưới cơ, rất đáng tiếc là đội bóng chỉ mang lại sự thất vọng. Câu hỏi đặt ra là HLV Falko Goetz giấu bài cho một trận đánh lớn ở bán kết và chung kết, hay thực ra, đội bóng chỉ có vậy? Câu trả lời tất nhiên sẽ đến sau 90 phút, 120 phút , thậm chí có thể sau những loạt đá luân lưu với chủ nhà Indonesia vào tối nay.
Nếu U23 Việt Nam giành chiến thắng, sẽ có phần một cho câu trả lời. Trong trường hợp ngược lại, những yếu kém của đội bóng, thể hiện ở sự sa sút khó hiểu của một loạt trụ cột và vai trò mờ nhạt của BHL sẽ chứng minh cho nhận định “đội bóng chỉ có thế” là có cơ sở. U23 Việt Nam lần nữa lại bị bắt bài như những đội bóng đi trước như đã nói ở trên.
Điều kỳ lạ là U23 Việt Nam luôn giật mình trước mọi đối thủ dưới cơ, từ Philippines, Đông Timor và cả Myanmar, Lào. Trong khi đó, người Myanmar dễ dàng phát hiện ra vai trò của Thành Lương và Trọng Hoàng để quây chặt mọi hướng di chuyển của 2 trụ cột có thể gây đột biến này. Rõ ràng, ông Goetz đã chủ động tạo ra sự xáo trộn của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar hòng tạo ra sự bất ngờ cho đối thủ, nhưng kết quả thu được rất hạn chế.
Đơn giản vì cả 2 hướng đánh của U23 Việt Nam từ Lương và Hoàng đều bị bịt kín. U23 Indonesia chắc chắn cũng không nhường đất cho Lương diễn và Hoàng cũng sẽ bị vây chặt từ mọi hướng. Ông Goetz chờ đợi điều gì, từ ai, trong bối cảnh phòng ngự - phản công hay dồn ép liên tục lên phần sân đối phương buộc họ phải phạm sai lầm ?
Một hàng thủ không được như ý (sau khi Long Giang lĩnh thẻ đỏ trong trận gặp Lào) biết đâu lại tạo ra sự chủ động cho chính họ khi áp lực luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ của cặp trung vệ, sự hỗ trợ hiệu quả của 2 biên và tiền vệ trụ. Ở hành lang trái, kinh nghiệm của Ngọc Anh cần hơn hay là sức trẻ của Xuân Hiếu quan trọng hơn?
Chắc chắn người Indonesia sẽ tấn công không ngừng nghỉ, vậy cặp tiền vệ trung tâm nên dùng Hoàng Thịnh – Văn Bình ( hay Văn Thắng?) hay Hoàng Thịnh – Trọng Hoàng ( Hoàng chơi nhô cao trong vai trò tổ chức và hộ công )? Dẫn dắt thế trận và bất ngờ tạo đột biến từ Thành Lương hay Trọng Hoàng, từ trung lộ hay biên trái? Liệu cặp tiền đạo có phải là Văn Quyết – Đình Tùng hay Hoàng Thiên?
Có nhiều phương án nhưng chắc chắn ai được tin cậy để ra quân trong đội hình xuất phát đều phải đạt được trạng thái tâm lý ổn định, không thể cứ căng cứng như hiệp 1 trận gặp Lào, không thể cứ phung phí cơ hội như trong trận gặp Philippines hay Lào, càng không thể bế tắc như trận gặp Myanmar. Cơ hội sẽ vô cùng ít ỏi vì thế cần sự chắt chiu.
Sẽ bị dồn ép liên tục trong thế vất vả chống đỡ (từ trên sân, từ các khán đài, từ xử lý của các trọng tài…) nên cần tỉnh táo và quyết đoán. Nói chung, trận bán kết là liều thuốc thử thực sự. Ông Goetz sẽ tung ra các con bài tủ của mình để giành chiến thắng hay tất cả chỉ có thế, chúng ta không chịu nổi nhiệt sau vô số đòn tấn công biết người, biết ta của đối thủ vốn có nhiều lợi thế và thi đấu vòng bảng hay hơn chúng ta nhiều lần?
Rất khó để nhận định một điều gì trước khi trái bóng lăn ở trận bán kết. Giờ chỉ còn một câu hỏi tự đặt ra và phải tự trả lời: U23 Malaisia đã làm được (thắng Indonesia với đội hình nhiều cầu thủ dự bị, nghĩa là cũng như người Thái trước đây, họ chủ động chọn gặp U23 Việt Nam), thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể làm được như vậy. Nào, cố lên các chàng trai!

Phú Châu