Người ta sẽ quên đi những lời phát biểu của ông trong 2 đêm live show, một đêm đầu tiên với đầy cảm hứng, sung sức và tự tin, còn đêm thứ 2 với một thoáng chút e dè, thậm chí MC phải tìm cách “chữa cháy” cho những lời của ông ở live show trước đó.
Mọi người sẽ quên, nhưng có lẽ Trần Tiến sẽ không quên.
Chuyện thì tất cả mọi người đã biết, Trần Tiến đã có mấy câu nhận xét bạo miệng dành cho Thu Minh (“Tôi đang chờ cái mông của cô ấy nóng bỏng mà mãi không có”), cho bạn nhảy của Thủy Tiên (“không hiểu anh bạn trai nhảy áp mặt vào đâu mà bây giờ mặt đầy những vết của ngực người con gái...”). Sở dĩ Trần Tiến sẽ không quên, bởi có lẽ đây là kỷ niệm không vui nhất trong cuộc đời ông trước công chúng, khi bị la ó bằng những lời lẽ khá nặng nề. Và tôi tin rằng, có thể chuyến lưu diễn châu Âu không phải là cách để Trần Tiến “chạy trốn”, nhưng giá như có một chút đắn đo nào giữa việc đi lưu diễn hay ở lại làm giám khảo, thì những mệt mỏi về việc này chính là giọt nước tràn ly để ông quyết định đi.
2. Dù chọn phong cách sống lãng tử, phong trần, có phần “bụi”, “phủi” như cách nói ngày nay, nhưng gia tài sáng tác của Trần Tiến là minh chứng rõ nhất cho tâm hồn ông cũng như sự lịch lãm trong văn hóa của ông. Người nhạc sĩ của Mặt trời bé con, Em vẫn như ngày xưa... nhất thiết không phải là người thích sự thô tục hay có chủ ý ăn nói văng mạng trên truyền hình... Có thể, ông chỉ muốn thể hiện một phong cách hơi “phủi”, “bụi” một chút, hơi trực diện một chút, hơi tếu táo một chút, dân dã một chút để khuấy động cuộc thi. Ai ngờ... Tại ông đã quá đà, hay tại công chúng, nhất là công chúng mạng ngày nay với “công cụ quyền lực” mang tên “comment” trong tay bỗng trở nên dữ dội hơn? Ông bị cho là: không tôn trọng khán giả, xúc phạm nhiều người, phát biểu linh tinh, bừa bãi, vô trách nhiệm, khiến họ sốc và xấu hổ...
Ngay sự bộc bạch của Trần Tiến về những phát ngôn của mình cũng bị “comment” lại một cách... nặng nề. Nhạc sĩ giải thích rằng “Có lẽ người ngu nhất chính là “người” chọn nghề làm giám khảo. Có phải mình chấm thí sinh đâu, khán giả đang chấm mình đấy chứ...” (ở đoạn khác, ông dùng từ “thằng ngu nhất”). Lập tức câu nói này của Trần Tiến lại bị phê là: “Nói như nhạc sĩ Trần Tiến thì anh mình là NSND Trần Hiếu và nhiều NS khác làm giám khảo đều là những “thằng ngu... à? Đã không tôn trọng khán giả, xúc phạm nhiều người, phát biểu linh tinh, bừa bãi..” Thật ra, cách suy luận này hết sức diễn. Trần Tiến nói ý trên hẳn là lấy từ câu phương ngôn “Ở đời có 4 cái ngu. Làm mai, giải nợ, gác cu, cầm chầu” (trong đó “cầm chầu” là người đánh trống chầu thể hiện sự bình phẩm khen chê trong hát ca trù - vai trò tương đương như giám khảo). Ở đây ông chủ ý nhằm vào mình, tự giễu mình, và cái nghề “cầm chầu” nói chung chứ có nhằm vào ai đâu?!
3. Khó có thể biện minh là cách phát ngôn của Trần Tiến đã phù hợp với vị trí giám khảo một cuộc thi rộng rãi được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Nên ông rút lui là hợp lý. Nhưng giữa sự “không phù hợp” với sự “dung tục”, “thiếu văn hóa” là khác nhau. Trần Tiến có lẽ sẽ được vỗ tay nếu như ông nói những câu đó trong đời thường, khi xem tivi cùng bạn bè, thậm chí trong vai trò giám khảo một cuộc liên hoan ở CLB khiêu vũ nào đó...
Trần Tiến đã rút lui. Đó là sự lựa chọn của ông. Bất kỳ ai cũng có quyền bình luận, đó là quyền lực “comment” thời đại số. Nhưng quyền lực nào cũng có giới hạn. Xin đừng quy kết cả về tư cách văn hóa của người nhạc sĩ Mặt trời bé con.
Đông Kinh