Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

Lý giải khác về vụ Tiến sĩ họ Cù

Nguyễn Đình Đông
 
Mình là một người không bàng quan với thế sự, bằng chứng là hay mất thời gian để đọc báo, blog…và thỉnh thoảng cũng vui, buồn vì nó. Vậy nên, chuyện ông Cù Huy Hà Vũ hôm nay kiện người này, mai đòi đưa ra tòa người nọ…mình có biết và nói thật là chỉ theo dõi với vị trí một khán giả xem…bóng chuyền. Quả bóng được ông Vũ phát đi, bay sang sân đối phương…Thế thôi, chứ giấc mơ “dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ…” là xưa rồi, lạc hậu rồi, riêng câu “kiến kiện củ khoai” thì khi nào cũng…mới. Tóm lại, những cú “kiện” của ông Tiến sĩ Luật này như đá ném ao bèo và tên ông Vũ cho đến đó cũng chỉ hơi nôi nổi.

Bỗng nhiên người ta bắt ông vì ông dám dùng tới hai cái bao cao su một lần, và từ đó lần ra tội cái tay dám gõ phím máy tính và miệng dám trả lời “đài địch”. Cao trào hơn, ông bị mang ra xử bởi một phiên tòa khá tai tiếng. Tai tiếng, nhưng ông vẫn vào tù, trước mắt là 7 năm.
Tự nhiên tên tuổi ông Vũ nổi như cồn, sau tất cả những sự kiện trên.
Mình vốn không thích ông này, chỉ thấy đôi ba việc ông làm là có ích cho xã hội, cho sự phát triển của xã hội. Đó là sự đánh thức cho cả dân lẫn quan, ít nhất là việc phải nhìn nhận lại mối quan hệ cai trị -bị trị đang tồn tại ở đất nước “Dân làm chủ, nhà nước quản lý…” này.
Phương pháp đấu tranh, nếu gọi đó là đấu tranh, của ông Vũ có mang hơi hướng phương Tây, nơi ông lấy bằng tiến sĩ, tức là “kiện ra tòa” bất cứ ai vi hiến pháp. Ông quên rằng người Việt vốn “có tình (rồi mới) có lý”. Đằng này ông cứ “phang” thẳng như mực… Tàu, khá sốc và chạm đúng điểm đến.
Nhìn vào thấy rõ đó là một cuộc đấu tranh hòa bình. Hoàn toàn hòa bình.
Thế nhưng cái “hòa bình” ấy vẫn khiến nhiều người đang ngồi ngai vàng nhột nhạt trong mình. Họ không muốn con chim hòa bình này nhảy nhót lung tung, ca những bài không đúng chủ đề Mừng Xuân…
Có lúc mình từng thắc mắc là cả một Bắc Hà đầy “kẻ sĩ” nho thâm hơn…gì nữa sao không tư vấn cho anh nông dân Nam Bộ kia đôi ba chiêu thức hay ho để “triệt” cái ông họ Cù này, lại đưa ra những cách xử lý rất “lộ”, rất thô và cẩu thả ?
Không, họ đã chuyển một thông điệp rất rõ: Không việc gì phải “tinh tế” đối với những kẻ dám đụng đến họ.
Thay vì phải cẩn trọng, phải thấu tình đạt lý, phải công minh cao thượng, phải tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến pháp quốc gia… thì họ cử ra một nhóm công tác hạng bét, chuyên chơi kiểu “tắc bọp”, cứ cán cuốc mà đập vào đầu, khỏi cần để ý đến chữ nghĩa, lý luận gì trong cái đầu ấy.
Cách đối phó cũng thể hiện sự tôn trọng đối phương, với ông Vũ, người ta giang tay đập “bép” cái, ý nói ông Vũ chỉ đáng được “cẩu đầu trảm” như thế thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cái sự “thô” “ẩu” “làm mất thể diện quốc gia”…trong chuyện ông Vũ (như nhiều người vẫn bức xúc) biết đâu chẳng là sự cố ý?