Mình rất ủng hộ biểu tình phản đối Trung Quốc nhưng chủ nhật nào cũng đi biểu tình thì thấy không ổn, không hay. Khi nào có một sự cố chứng tỏ sự leo thang gây hấn của TQ thì mới đi biểu tình, khi đó cuộc biểu tình mới có ý nghĩa, mới có khí thế. Nếu không có gì mới mà chủ nhật nào cũng vác biểu ngữ xuống đường thì sự xuống đường sẽ chẳng mấy hứng thú, không mấy gây sự chú ý. Đừng để biểu tình nhạt dần trong mắt công chúng, cũng đừng biến biểu tình thành “trò chơi biểu tình” vô thưởng vô phạt.
Mình rất khó chịu khi nghe mấy ông mấy bà cản trở biểu tình dụ dỗ: ” Việc đó để cho Nhà nước lo”, cứ làm như quần chúng là con nít thích nằm vạ vậy. Nói thật, từ năm 1956 đến giờ Nhà nước lo tốt thì đâu đến nỗi ra cơ sự này. Nhưng mình cũng rất khó chịu những ai luôn coi Nhà nước như đám ăn hại đái nát, chẳng làm được việc gì, chỉ chực đi bán nước. Người ta cũng là con dân Việt, chỉ tụi mình yêu nước thôi, còn họ thì không à. Vô lý. Hơn nữa trong họ còn có rất nhiều người vừa có tài vừa có tâm, nhiều người hơn hẳn mình một cái đầu, nói thế cho nó nhanh. Chẳng qua kẹt mấy cái chủ trương mà lúng túng, loay hoay gỡ mãi không ra. Còn khi chủ trưong đã tháo gỡ rồi thì nhất định người ta sẽ có cách vượt qua, người này làm không xong có người khác, khỏi lo đi.
Cắt đứt cái lưỡi bò Biển Đông là việc rất khó. Có người hỏi mình, nói nếu ông là lãnh đạo thì ông giải quyết vụ này như thế nào. Mặt mình đực như ngỗng ỉa. Nhưng điều này thì mình biết: Mọi việc thành công khi và chỉ khi Nhà nước và nhân dân đồng lòng dốc sức. Nhân dân không thẻ khoanh tay phó mặc cho Nhà nước, Nhà nước cũng không thể làm ngơ trước khát vọng của nhân dân.
Cho nên việc đáng biểu tình thì Nhà nước cứ để cho nhân dân biểu tình, đừng có cản trở. Đừng có nói tao đang bàn, chúng mày cứ nhặng cả lên, hỏng việc của tao.Trật. Bất kì việc gì Nhà nước ngồi vào bàn thương nghị mà có nhân dân ở sau lưng hậu thuẫn thì thương nghị dễ dàng hơn, mau chóng thành công hơn.
Nhưng bây giờ kéo nhau đi biểu tình là không đáng và không nên. Đông A nói đúng đấy :”Thỏa thuận vừa đạt được giữa Việt Nam và Trung Quốc được cả thế giới phản ứng tích cực, coi đây là một bước tiến bộ để giải quyết vấn đề đang phức tạp và căng thẳng trên biển Đông. Vậy cuộc tuần hành lần này, nếu có, thì định mang thông điệp gì? Thông điệp không chấp nhận thỏa thuận vừa đạt được? Nếu như vậy thì có khác nào chính người Việt Nam tự vạch mặt mình trước toàn thế giới rằng nhân dân Việt Nam không muốn giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình. Cũng nên biết rằng hình ảnh Việt Nam trên thế giới nói chung, và ở các nước Đông Nam Á nói riêng, chưa chắc đã là hình ảnh của một đất nước hiền hòa.”
Chính biểu tình đã làm cho TQ phải chùn bước, không dám cắn càn nữa. Bây giờ thì cứ để yên cho Nhà nước lo, mình làm ồn lên là rách việc. Chợt nhớ câu: “Dĩ bất biến ứng vạn biến”. Cái bất biến là lưỡi bò Biển Đông phải được cắt đứt, Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam, còn thì Nhà nước muốn chơi kiểu gì cũng xong, miễn sao không để TQ nó xỏ mũi là được. Nhân dân cũng vậy, muốn yêu nước kiểu gì cũng xong, miễn sao không phá Nhà nước, chống chế độ. Rứa thôi.
Biết bài này thế nào cũng bị ném đá. Ném thì ném, mình nghĩ sao nói vậy. Vả, mình viết cho mình chứ có viết cho ai đâu mà sợ.