Sự kiện xuống đường biểu tình chống
Trung Quốc cách đây một năm có nhiều ý nghĩa. Một trong những ý nghĩa
quan trọng nhất, và là một khía cạnh rất thành công của phong trào này,
đó là: biểu tình chống Trung Quốc là liều thuốc thử lộ rõ bản chất của lãnh đạo Đảng CSVN.
*
Cách đây tròn một năm phong trào biểu tình chống Trung Quốc thôn tính
Trường Sa, Hoàng Sa đã nổ ra rộng lớn đặc biệt là ở Hà Nội và Sài Gòn.
Qua một năm phong trào có sự lắng dịu đi nhưng dư âm cũng như các sự
kiện trên Biển Đông không vì thế mà bớt nóng hổi. Điều này khẳng định
rằng mọi biến động của tình hình sẽ không chỉ dừng lại mà chắc chắn sẽ
có bùng phát quyết liệt.
Trước hết tranh chấp Biển Đông không bó hẹp trong một quốc gia, nó trở
thành vấn đề Quốc tế mà có rất nhiều nước, nhiều bên đều đòi hỏi lợi ích
cho riêng mình. Tình hình càng trở nên phức tạp khi các bên tranh chấp
lại có nhiều điều khác biệt về thể chế chính trị, về tiềm lực kinh tế,
quân sự về sự ràng buộc trong các mối quan hệ phụ thuộc khác. Đặc biệt
gần đây sự quay lại của Mỹ về lợi ích tại châu Á - Thái Bình Dương,
trong đó có Biển Đông làm tình hình có xu hướng bị lũng đoạn và các nước
yếu hơn sẽ khó có quyền tự chủ quyết định, xu thế liên minh cùng lợi
ích với các nước lớn sẽ xảy ra, và đương nhiên sự thay đổi chính sách
của những nước nhỏ đề phù hợp là không thể tránh khỏi.
Việt Nam là một nước nhỏ, nhưng Biển Đông lại là phần lãnh thổ gắn liền
với chủ quyền địa lý quốc gia cho nên không thể bỏ rơi được. Đây là điều
đau đầu nhất của lãnh đạo CS ở Hà Nội, vì quyền lợi dân tộc đất nước
thì phải đối đầu với Trung Quốc, không muốn đối đầu với Trung Quốc thì
phải đối đầu với sự phản kháng của nhân dân.
Lãnh đạo CSVN đã lén bán đất và tài nguyên từng phần cho TQ trước khi có
các cuộc biểu tình công khai cách đây một năm như thác Bản Giốc, cho TQ
thuê hàng vạn hecta đất rừng với thời hạn 50 năm, bô xít Tây nguyên… và
mềm nhũn khi tàu TQ bắt bớ ngư dân Việt và trong những tháng, năm. Tuy
vậy, họ vẫn to mồm tự hào về bảo vệ chủ quyền đất nước, tìm mọi cách che
dấu trong vô vọng bộ mặt bán nước chỉ vì quyền lợi của cá nhân họ.
Cho nên có thể nói sự kiện xuống đường biểu tình chống Trung Quốc cách
đây một năm có nhiều ý nghĩa mà trong phạm vi bài viết này không thể đề
cập hết, mà chỉ nói đến khía cạnh rất thành công của phong trào này, đó
là: biểu tình chống Trung Quốc là liều thuốc thử lộ rõ bản chất của lãnh đạo Đảng CSVN.
Chúng ta hãy nhớ lại, cách đây hơn một năm sau hàng loạt các vụ gây hấn,
bắt bớ ngư dân VN trên biển Đông và đỉnh điểm là vụ cắt cáp và phá hoại
các thiết bị của hai tàu VIKING và BINHMINH của tập đoàn dầu khí Quốc
gia VN ngay trên vùng biển không phải tranh chấp mà thuộc chủ quyền của
VN. Do không thể bưng bít được nên sau một thời gian chính phủ VN mới
lên tiếng yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt các hành động tương tự và bồi
thường cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN. Tuy nhiên, cũng như bao lần,
Trung Quốc không bao giờ coi chuyện đó là quan trọng cả, và cũng như bao
lần lãnh đạo CSVN phản ứng cho qua chuyện, để tránh sự phản ứng từ Nhân
dân về sự quá nhu nhược của họ.
Và ngày 5 tháng 6 năm 2011, như tức nước vỡ bờ, các cuộc biểu tình chống
TQ dưới mọi hình thức nổ ra ở mọi nơi nhất là hai thành phố lớn Hà Nội
và Sài Gòn, lôi kéo hàng nghìn người dân tham gia với đầy đủ các thành
phần và kéo dài hàng tháng, khiến lãnh đạo đảng CSVN hoàn toàn bị động.
Sau vài tuần lễ bị sức ép rất mạnh của Trung Quốc, đảng cầm quyền CSVN
đã tung lực lượng công an, quân đội, cảnh sát chống bạo động đàn áp
quyết liệt người biểu tình. Hệ quả là rất nhiều người bị bắt, bị đánh
đập và giam cầm mà không hề được xét xử công khai. Đây là một vết nhơ
mãi không rửa gột được của lãnh đạo đảng CSVN, họ lộ rõ nguyên hình là
những kẻ hèn hạ, sợ mất quyền lợi của đảng hơn mất chủ quyền Dân Tộc, sợ
Trung Quốc hơn sợ Nhân dân. Nhưng có một cái sợ hơn nữa là họ sợ biểu
tình chống Trung Quốc là một cái cớ để bạo loạn lật đổ chính quyền của
họ, điều này làm cho họ thật sư run sợ.
Lãnh đạo CSVN như con thoi đi lại giữa Hà Nội và Bắc Kinh để nhận chỉ
thị và kết quả là lãnh đạo Hà nội cam kết sẽ không bao giờ để cho các
cuộc biểu tình chống Trung Quốc xảy ra nữa, và các vụ bắt bớ tiếp tục
một cách dã man hơn. Qua việc đàn áp cuộc biểu tình này lãnh đạo Hà Nội
đã hiện nguyên hình sự thần phục trước Đồng nhân dân tệ mà họ đã nhận
được từ việc bán đất, bán tài nguyên, bán hải phận cho Trung Quốc và đã
bị những nhà Lãnh đạo Bắc kinh trói lại để tự cam tâm dâng đất nước cho
giặc Tàu thống trị và nô dịch.
Trung Quốc sau khi bình ổn được Việt Nam, đã yên tâm một phía quay sang
tranh chấp với Philippines và Biển Đông lại dậy sóng. Philippines không
phải là Việt Nam và hai bên đã đối đầu quyết liệt. Dân Philippines xuống
đường biểu tình, chính phủ Philippines cử tàu chiến đến vùng tranh
chấp, Thủ tướng Philippines lên đường sang Mỹ, không khí rất khẩn trương
quyết liệt, không bên nào chịu bên nào. Việt Nam im lặng vì bị Trung
Quốc khóa miệng. Tại Nông Pênh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không mở mồm
được trong hội nghị thượng Đỉnh ASEAN khi Campuchia là chủ tịch kiên
quyết không đưa vấn đề biển Đông vào nghị sự, không biến biển Đông thành
tranh chấp Quốc tế, mà là song phương của từng nước. Tàu Trung Quốc
tung hoành ở Biển Đông và Việt Nam im lặng không mếch lòng Trung Quốc,
nhưng cũng canh cánh trong lòng vì trong thời đại thông tin bùng nổ, dân
VN sẽ lại xuống đường vì họ không thể bẽ mặt với dân Philippines được.
Thế là Lãnh đạo đảng lại đung đưa, mời Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Mỹ sang
thăm và dư luận kém hiểu biết thì cho là chuyến đi này có nhiều vấn đề
hệ trọng như thể là Mỹ sắp nhảy vào VN đến nơi. Có mà còn lâu nhé! Mỹ nó
chơi với thằng Tàu còn lâu nó chơi với tập đoàn CSVN và dân VN sẽ không
bị mắc lừa, Trung Quốc vẫn lấn tới biểu tình có thể bùng phát bất cứ
lúc nào.
Trung Quốc không dừng lại, trong chiến lược của họ, việc chiếm Trường
Sa, Hoàng Sa chỉ là thời gian, và biển Đông sẽ là sân nhà của họ nếu sự
nhu nhược của đảng CSVN tiếp tục và nhân dân ta im lặng. Lãnh đạo đảng
CSVN có thể đàn áp Văn Giang, Tiên Lãng, Thái Hà… vì đó là bức xúc mang
tính cục bộ, có thể lằng nhằng giải thích này nọ, nhưng Trung Quốc mà
tiến thêm nữa, đảng CSVN mà vẫn im lặng thì biểu tình chống Trung Quốc
sẽ chắc chắn diễn ra trên toàn quốc, và công an, quân đội cũng có thể sẽ
vào cuộc với nhân dân. Kịch bản này có thể xảy ra lắm chứ, vì như tức
nước vỡ bờ của bao nhiêu chuyện đè nén từ bất công tham nhũng, lạm phát,
đói nghèo… sẽ dồn hết vào một trận chiến cuối cùng cuốn phăng thể chế
độc tài, hèn với giặc ác với dân. Nội bộ Lãnh đạo Đảng đã mâu thuẫn càng
mâu thuẫn, theo Tàu thì dân xuống đường, theo Mỹ thì mất Đảng, Mà theo
ai bây giờ, khi tất cả trong TƯ Đảng cũng đầy sự tham lam dối trá, chẳng
còn bụng dạ nào lo cho nước cho dân, nay tính theo Mỹ, mai tính theo
Tàu mong sao được yên thân đã muộn quá rồi. Tất cả sẽ chết chìm mang
theo một mớ lý thuyết, học thuyết, tư tưởng rỗng tuếch - Tất cả đều
trống rỗng và thối nát đến tận cùng không cứu vớt được nữa.
Hãy tiếp tục xuống đường, chúng đang rối bời và run sợ!