Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Thượng thư và Tể tướng

Đọc bài Những thượng thư ra trò, Nguyễn Thông khen hai thượng thư Vương Đình Huệ và Đinh La Thăng. Anh đã nói ra cái điều rất đáng nói ra:” Hình ảnh ông Huệ, ông Thăng ít nhiều làm giảm đi sự hoài nghi vào bộ sậu của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ở chiều ngược lại, cũng mang ý nghĩa tích cực, làm tăng thêm suy nghĩ về ông tể tướng hình như biết dùng người thực tài, người gắn bó với dân. Giá mà cả cái bộ máy chính phủ ấy có hầu hết thượng thư như ông Huệ, ông Thăng thì con dân phấn khởi lắm.”
Mình nhất trí cao với Nguyễn Thông. Chính hai Thượng thư Vương Đình Huệ và Đinh La Thăng đã khôi phục được phần nào hình ảnh của Tể tưởng đang rất mất điểm trong mắt dân chúng. Một thượng thư nữa cũng phải kể đến, đó là Phạm Bình Minh. Nói Như Hà  Văn Thịnh:” từ lâu lắm rồi, tôi mới được thấy một cán bộ cấp cao Việt Nam trả lời báo chí hay và đủ nội dung cần nói như thế.” Thượng thư Trần Đại Quang tuy không làm gì ấn tượng nhưng đã để cho quan dưới trướng của mình là tướng Lê Văn Cương nói lên điều mà dân chúng mong đợi về biểu tình: “Khi người dân biểu tình thì cũng không nên gọi là “tụ tập đông người”. Tụ tập là mức độ thấp của biểu tình, dân ta khi nói tụ tập là có gì đó không lành mạnh. Trong khi đó chúng ta đặt vấn đề xây dựng Luật biểu tình thì có nghĩa đây là quyền chính đáng của người dân.”Vì thế Thượng thư Trần Đại Quang cũng được tính vào những thượng thư làm cho tể tướng Nguyễn Tấn Dũng mát mặt.
Thực ra 4 thượng thư này chưa lập đức lập công gì to tát, chỉ được cái lập ngôn. Nhưng nói như quan Nhập thị bồi tụng,  Hình bộ thượng thư trí sĩ Trần Danh Lâm thời nhà Lê: ” Trong vũ trụ có ba điều bất hủ, mà lập ngôn  là một” thì 4 thượng thư này  thật đáng khen, vì tất cả những lập ngôn đều là cơ sở để lập đức lập công, làm cho  Tể tướng được thơm lây.
  Giá như tất cả các thượng thư đều ra sức lập đức lập công lập ngôn thì chẳng những Đất nước thái bình mà tiếng tăm Tể tướng cũng vang lừng bốn cõi, chẳng thèm cái danh hờ ” số 1 chậu Á” bọn nịnh thần khéo dựng chuyện bơm thổi. Đến lúc đó,  nói như Nguyễn Thông, “lòng dân yên, chính phủ vững, những thứ diễn biến hòa bình, cách mạng màu, hoa nhài hoa huệ, việt tân việt tiếc… chỉ có đứng ngoài mà khóc”. Có người nghe mình nói vậy mới chép miệng than rằng, đừng trách các thượng thư  nước nhà không ra sức gắng công, chỉ tại bọn gian thần làm cho hỏng việc hư sự đó thôi.
Phải phải, có khi thế thật. Có khi mọi sự bất an cũng chỉ tại bởi mấy ông “chuyên gia”, mấy bà “cố vấn.” Đám này kinh lắm,  vai trò chỉ là mưu sĩ thôi nhưng tự cho mình quyền bính dưới một người trên muôn vạn người, cáo mượn oai hùm, qua mặt các thượng thư, về cơ sở chỉ đạo tùm lum, làm cho sự chưa hư bỗng hỏng, sự chưa rối bỗng bây hôi, lòng dân oán thán, tiếng kêu la dậy đất,  khiến cho thượng thư Phạm Bình Minh đứng ở xứ tây chẳng biết ăn nói thế nào cho phải đạo, bị ông Hà Văn Thịnh cho 1 điểm.
Sự này Tể tướng  biết không? Chắc là không biết, hu hu.