Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

"Sự thật" thuộc về kẻ mạnh

2011-08-09
Có lẽ một số diễn biến gây nhiều chú ý trong mấy ngày qua là tình hình biểu tình chống TQ xâm lược lần thứ 9 vào Chủ Nhật vừa rồi và phóng sự của Đài Truyền hình Trung ương Việt Nam VTV1 về trường hợp TS Cù Huy Hà Vũ. 

Càng cấm đoán, càng quyết tâm
Theo blogger Quê Choa thì cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật mùng 7 tháng 8 tuần rồi tại Hà Nội “diễn ra rất thuận lợi, không có bất kỳ một hành động cản trở nào từ phía công an.
Có thể đóan biết Chính quyền Hà Nội đã có chủ trương bãi bỏ việc đàn áp hay cản trở biểu tình chống Trung Quốc gây hấn”, mặc dù, theo ký giả John Ruwitch của hãng thông tấn Reuters, thì hiện không rõ những người biểu tình sẽ được phép biểu tình đến bao lâu về vấn đề nhạy cảm là lên án TQ vi phạm chủ quyền của VN tại Biển Đông.
Blogger Quê Choa nhận xét rằng “việc hăng hái xuống đường tất nhiên vì lý do chính là Trung Quốc, nhưng có một lý do không thể bỏ qua là do đàn áp, đe nẹt, cấm đoán của chính quyền đã làm cho dân chúng quyết tâm xuống đường hơn”.
Rồi liên tưởng đến Saigòn, Blogger Quê Choa nêu lên câu hỏi “duy nhất” rằng “tại sao Sài Gòn vẫn im ắng? Cái sự im ắng này nghĩa là gì? Có phải chính quyền ở Sài Gòn vẫn cố chơi rắn với biểu tình yêu nước? Nếu đúng thế thì Chính quyền ở Sài Gòn hoàn toàn sai lầm”.
Qua bài “Cám ơn lòng can đảm” được blogger Dân Làm Báo và nhiều mạng nhật ký khác phổ biến, tác giả Vũ Đông Hà bày tỏ kiên quyết:
“…phải tiếp tục xuống đường! Nhìn lại quá khứ, con người, hoàn cảnh mới thấy ý nghĩa và bước ngoặc to lớn của 9 lần xuống đường yêu nước ngày hôm nay. Phải cắt bỏ cái tên Mackeno (mặc kệ nó) đang dính liền với thế hệ mình. Phải bước ra bóng đêm tự nguyền rủa và giỏi đổ thừa...
Chúng ta xuống đường để đòi lại biển đảo, đất đai đã mất và bảo vệ những gì có thể sẽ mất. Nhưng sâu thẳm hơn, cấp kỳ hơn, quan trọng hơn, chúng ta xuống đường để phá tan những vòng vây oan nghiệt, để tìm lại những gì đã bị lấy mất ngay trước khi chúng ta chào đời.”
Sự đường đường chính chính của bạn khi thể hiện hành vi yêu nước ắt sẽ là mũi dao rạch toạc tấm màn bí ẩn của những hành vi mờ ám của một hay nhiều nhóm lợi ích núp dưới mấy chữ "vì, của, do" dân.
Blogger Mẹ Nấm
Theo blogger Mẹ Nấm thì những lời dọa dẫm, những biện pháp đàn áp của giới cầm quyền không hề cô lập được những người thể hiện hành vi yêu nước, mà lại thể hiện sự sợ hãi của chính giới cầm quyền. Mẹ Nấm có nhận xét trong bài tựa đề “Bạn ơi, chúng ta không hề cô đơn!”:
“Sự đường đường chính chính của bạn khi thể hiện hành vi yêu nước ắt sẽ là mũi dao rạch toạc tấm màn bí ẩn của những hành vi mờ ám của một hay nhiều nhóm lợi ích núp dưới mấy chữ "vì, của, do" dân.
Và chính nhân dân, trong đó có bạn, sẽ đọc lời cáo chung cho những kẻ mạo danh kia, bạn ạ. Bởi vậy, tôi chia sẻ và khẳng định, bạn không đơn độc hay cô đơn.”

Phóng sự của VTV1

Chúng ta hãy tạm rời khỏi tình hình biểu tình xem chừng như có ít nhiều biến chuyển ở Hà Nội và chưa rõ sẽ ra sao tại Saigòn cũng như những nơi khác của đất nước để chú trọng tới 1 phóng sự trên Đài Truyền hình Trung ương VTV1 của Việt Nam.
Hôm mùng 4 tháng 8 tuần rồi, VTV1 cho phát chương trình “Nhận diện” trong 16’ nhằm quảng bá điều gọi là “Sự thật về hành vi vi phạm của Cù Huy Hà Vũ”.
Nhưng giới bloggers nói riêng và công luận nói chung nhận thấy cái “trò mị dân” ấy phản tác dụng, mà nếu nói theo lời tác giả A. Cáo qua bài “ Phóng sự của VTV1 về Cù Huy Hà Vũ:
Một sự thấp kém của truyền thông hay một ý đồ gì khác?”, thì “ ‘trò mị dân’ này chắc có giỏi chỉ lừa bịp được 1 bộ phận dân không có thông tin (kể cả công chức, trí thức, nông dân, công nhân…) cùng với 1 đám tham nhũng đang cố gắng bảo vệ quyền lợi bất chính từ những việc làm chụp giật và ‘cướp ngày’ và 1 đám bất tài vô dụng coi việc nằm trong bộ máy nhà nước là một sự tồn tại ổn định, lâu dài”.
Tác giả nêu lên những điểm vô lý trong chương trình “Nhận diện” này:
1) Chỉ chiếu đoạn quan tòa đọc cáo trạng mà không có phần tranh luận của các luật sư hay phần tự bào chữa của bị cáo...
2) Phiên tòa không xét xử công khai như thông báo mà thực tế chặn hết các ngả đường, dùng công an chìm nổi khống chế và kiểm soát việc ra vào tòa, thậm chí còn bắt bớ…
3) Phiên tòa chỉ có 1 số ít người được “mời” vào tham dự … Đa phần ngồi ngoài xem qua màn hình? Thế nhưng trong phóng sự chiếu có vẻ như công khai. Hãy để ý 1 chút nhìn số lượng người trong phiên tòa là có thể biết được.
4) Phiên tòa xét xử bị cáo vì được coi là tội “tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCNVN, phỉ báng chế độ…..” thế nhưng lại sử dụng 1 số trò không đẹp lắm là phỏng vấn hàng xóm, lôi kéo chính quyền vào phỉ báng, bôi nhọ đời tư của bị cáo và gia đình bị cáo. Đây quả là không đúng tầm 1 phiên tòa đại diện cho 1 nhà nước pháp quyền 1 chút nào cả mà đây chỉ là trò trả thù cá nhân, nhưng rất tiếc lại mượn truyền thông của quốc gia để hành xử …
5) …Rõ ràng truyền thông Việt Nam đang bị 1 thế lực nào đó làm cho bị bóp méo và xuyên tạc sự thật.
Nhận xét về phóng sự “Sự thật về Cù Huy Hà Vũ” của nhóm “Nhận diện” trên VTV1 này, blogger Người Buôn Gió “Xin nói luôn ‘sự thật’ ở đây là cái sự thật của riêng những người làm phóng sự này. Điều đó bộc lộ ngay trong toàn bộ phóng sự khi chỉ thấy công an, tòa án và vài ba nhân chứng lên án anh Vũ được lựa chọn phát biểu.
Còn phía gia đình anh Vũ, luật sư bào chữa, bản thân anh Vũ không thấy nói lời nào”. Và blogger Người Buôn Gió đặt vấn đề rằng liệu có tin được phóng sự về vấn đề đang gây xôn xao dư luận này hay không khi chương trình ấy do chỉ có một phía làm ra và chỉ có những nhân vật ở phía đó lên tiếng mà thôi ? Hay “sự thật thuộc về kẻ mạnh ?".
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là nạn nhân của một âm mưu ngay từ đầu mang màu sắc công an tệ hại, không xứng đáng đối với một nước văn minh.”
Andre Menras Hồ Cương Quyết
Lên tiếng với BBC, blogger Quê Choa Nguyễn Quang Lập lưu ý giới cầm quyền rằng nếu nói là xử án đúng, thì họ lo chứng minh rằng mình đúng đi, chứ sao lại đưa ra những chứng cứ không liên quan khiến công luận lập tức nghi ngờ rằng vì ghét TS Hà Vũ, chứ không phải vì ông phạm pháp, nên mới bỏ tù ông. Blogger Quê Choa giải thích:
“Tại sao lại đem những chuyện cá nhân, riêng tư, gia đình của ông Vũ ra, những chuyện mà không ai kiểm chứng được cả? Lại còn đưa cả những lời của ông Cù Huy Cận nói về ông Vũ như thế nữa. Liệu ông Huy Cận có thực nói như vậy không?… Tại sao một người cha có thể nói về con như vậy? Mà những chuyện đó nằm ngoài văn bản, nằm ngoài chuyện phạm pháp hay không phạm pháp.
Anh đem ra như vậy, nhân dân sẽ nghĩ vì anh ghét ông Vũ này nên đem ra bắt, bỏ tù thôi…15, 16 phút cho thấy đó là ý đồ của họ. Ở đây họ không phải là đưa tin về ông Vũ, mà họ muốn nói về các ông nhân sỹ, các ông ký kiến nghị, rằng các ông sai rồi, các ông không ra gì, các ông không biết gì về thông tin cả, đây mới là thông tin chính thống đây này, các ông ký kiến nghị đòi tự do cho ông Vũ là bậy. Đó là thông điệp.”

Bôi nhọ kẻ yếu

Qua bài “Ngốc nghếch và ngốc nghếch”, blogger Đông Ngàn lưu ý cơ quan truyền thông nhà nước tái diễn cảnh bôi nhọ chụp mũ cách nay 32 năm, chứng tỏ hơn 3 thập niên rồi mà cách làm truyền thông của nhà nước này “không lớn lên được”, blogger Đông Ngàn nhận xét:
000_Hkg4764737-250.jpg
Công an ngăn chặn các ngả đường dẫn vào tòa án xử TS Cù Huy Hà Vũ. AFP photo
“…phóng sự 16 phút của VTV1 về vụ án Cù Huy Hà Vũ nó làm cho tôi thực sự sốc. Sốc vì cách làm truyền thông như thế thì đúng là ếch uôm quá, nó ngây ngô kém cỏi phản tác dụng vì nó lặp lại cách làm cũ kĩ mốc meo thuở hồng hoang, giống hệt như thời bôi xấu Hoàng Văn Hoan bỏ trốn.
Càng kể lắm chi tiết càng thấy thiếu tính thuyết phục, phải vơ bèo vạt tép đơn phương đặt lên bàn cân đủ thứ để tăng sức mạnh thuyết phục.
Nhưng rồi người ta nhận thấy kẻ cao giọng là kẻ đuối lý phải nói lảng sang chuyện khác, càng lắm thông tin ngoài vụ án thì càng hỏng, càng lộ rõ chân tướng nói lấy được, cả vú lấp miệng em… Dân trí thời nay đã cao lên nhiều lần lắm rồi.
Tính ra hai câu chuyện về truyền thông cách nhau đã 32 năm, một thế hệ rưỡi rồi mà nó không lớn lên được. Vẫn chỉ là đứa trẻ con ngốc nghếch.”
Qua thư ngỏ gởi lãnh đạo VTV1, được nhiều trang mạng nhật ký phổ biến, tác giả Andre Menras Hồ Cương Quyết bày tỏ “thật đáng buồn cho các phóng viên của đài VTV1 chỉ có thể nói những gì đã được cấp trên ‘xào nấu’ trước”. Và tác giả trình bày bức xúc của mình như sau:
“Tôi tự cảm thấy có liên quan trực tiếp đối với cuộc tấn công công khai của VTV1 đối với những người đã ký tên trong các Bản Tuyên cáo và Kiến nghị trên các trang mạng. Tôi tự thấy có liên quan vì tôi đã ký tên vào các văn bản chống lại việc khai thác quặng bôxít và độc quyền ở Tây Nguyên chỉ nhằm phục vụ cho quyền lợi của Bắc Kinh.
Họ phạm luật rành rành, nhưng trong tay họ có dùi cui và còng số 8. Thật trớ trêu nhân dân lại đóng thuế nuôi họ…
TS Nguyễn Quang A
Như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết, tôi hoàn toàn xác tín rằng giao Tây Nguyên cho những công ty của Trung Quốc là một việc làm nguy hiểm cho nền an ninh quốc gia, ảnh hưởng rất xấu cho nền kinh tế nước nhà, phá hoại môi trường thiên nhiên, xã hội và chính trị.
Tôi cũng tự thấy mình có liên quan với tư cách là người đã ký tên trong kiến nghị yêu cầu trả tự do tức khắc cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, người đã dũng cảm khước từ bạo lực mà trái lại, đã đấu tranh đòi chấm dứt bạo lực đang đi ngược lại luật pháp, đi ngược lại quyền công dân, đi ngược lại nền dân chủ, đi ngược lại sự phát triển của đất nước…
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là nạn nhân của một âm mưu ngay từ đầu mang màu sắc công an tệ hại, không xứng đáng đối với một nước văn minh.”
Theo blogger Mẹ Nấm thì dù TS Cù Huy Hà Vũ đành phải chấp nhận cảnh tù đày, nhưng đất nước này không thể là “cái nhà tù khổng lồ được”. Blogger Mẹ Nấm tin rằng một thể chế hay 1 ý thức hệ “cũ mèm và lỗi thời” không thể nào bóp nghẹt một trào lưu tiến bộ, văn minh.
Qua blog Quê Choa, TS Nguyễn Quang A không quên nhấn mạnh rằng “ Họ phạm luật rành rành, nhưng trong tay họ có dùi cui và còng số 8. Thật trớ trêu nhân dân lại đóng thuế nuôi họ…Hàng ngàn chữ ký của các nhân sĩ chẳng nghĩa lý gì. Rồi bảo ‘ô nhục’, ‘ngu xuẩn’ cũng chẳng làm họ tỉnh cơn mê”.