Lúc nhỏ, do tò mò, mình đã trực tiếp chứng kiến vài vụ án kinh hoàng thời cải cách ruộng đất. Rồi suốt từ đó đến nay chưa dự bất cứ vụ xử án nào. Khi xử sơ thẩm vụ Cù Huy Hà Vũ mình ở xa, chỉ nghe các blogger tường thuật. 700 tờ báo chính thống chỉ là một cái loa và chẳng có thông tin gì. Mình thấy việc bắt Vũ, xử Vũ thật ngu xuẩn và làm cho uy tín của nhà nước Việt Nam sa sút thê thảm.
Mình ký cả hai lần kiến nghị đòi tự do cho Vũ, nhưng không ký “kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao cho phép người dân được tham dự phiên tòa phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ”. Theo mình, đã là xử công khai thì bất cứ ai quan tâm đều có quyền dự, nếu đến sớm và còn chỗ ở trong và ngoài phòng xử. Không ai được quyền cản trở nên chẳng cần ai “cho phép” cả.
Mình ở khá xa, từ khoảng 50 km, nên đã đi rất sớm và đến đó khoảng 6h30. Đi một vòng thấy vẫn yên ắng. Nghĩ vẫn sớm nên đi ăn sáng, uống cà phê rồi vào dự vẫn kịp.
Gần 7h30 lực lượng công an, an ninh chắn hết các lối vào, mà chắn làm 2 lớp. Hỏi họ vào dự xử án phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ đi lối nào, họ chỉ sang đường Lý Thường Kiệt. Vượt được một lớp dây chặn ở đầu Lý Thường Kiệt-Quang Trung, qua Melia sang Bông Nhuộm sát Dã Tượng đối diện với Tòa án Tối cao, vấp lớp dây và người chặn thứ hai. Định cứ thế đi thẳng vào cổng. Họ chặn không cho vào vì không có giấy mời. Bảo vẫn còn chỗ, xử công khai sao lại cần giấy mời? Họ không trả lời, một người bảo công khai trên TV bác về mà xem! Làm sao mà họ sợ dân đến vậy?
Rẽ vào quán Cà phê 7 Dã Tượng thấy Xuân Diện, Xuân Bình ở đó, người buôn gió đã bị an ninh ép vào đây uống cà phê. Quay lại ngã ba Dã Tượng-Lý Thường Kiệt rồi băng qua đoàn khá đông công an, an ninh và những người đeo băng đỏ để đến chỗ Giáo sư Huệ Chi, Cù Thị Xuân Bích (em gái Vũ), nhà văn Vũ Thị Hảo, nhà phê bình Nguyễn Hoàng Đức và khoảng 20 người khác muốn vào dự nhưng bị chặn và đang đứng gần sứ quán Cu Ba, trên hè đường Lý Thường Kiệt. Số công an và an ninh “giữ trật tự” đông hơn những người muốn vào dự phiên tòa và lực lượng “giữ trật tự” dần dần đẩy họ về phía Quán Sứ.
Vẫn chiếc xe quen thuộc ngày 24-7 ở Bờ Hồ, vẫn cái băng ra rả phát ra “tụ tập đông người phải xin phép…., theo Nghị định 38,… phải giải tán…, bị xử lý nghiêm khắc” Người cầm loa điện đôn đốc các lực lượng chức năng “quyết liệt” giải tán sự tụ tập đông người.
Thật lạ kỳ! Nhà nước bảo xử công khai. Người ta đến, không cho vào lại vu cho họ tụ tập đông người và đòi xử lý. Đúng là lộn đầu đuôi. Cứ thế này thì có đến mùng thất mới có xã hội văn minh.
Ở đó chừng nửa giờ, rồi xuôi theo Quán Sứ, rẽ Trần Hưng Đạo, bước qua dây chặn về lại 7 Dã Tượng uống nước. Còn mỗi Xuân Diện cập nhật tin. Vài bàn bên công an bận sắc phục uống nước. Chắc họ cũng mệt và ngán hay đang làm nhiệm vụ?
Có quyền nhưng thực thi được quyền quả là cuộc đấu tranh cam go. Người ta dùng sức mạnh ngăn cản. Họ phạm luật rành rành, nhưng trong tay họ có dùi cui và còng số tám. Thật trớ trêu nhân dân lại đóng thuế nuôi họ! Lời giải thích, sự thuyết phục dường như chỉ là nước đổ lá khoai đối với những cái tai chỉ biết nghe lệnh. Chẳng phải chỉ ở trong và xung quanh Tòa án Tối cao. Hàng ngàn chữ ký của các nhân sỹ chẳng nghĩa lý gì. Rồi bảo “ô nhục”, “ngu xuẩn” cũng chẳng làm họ tỉnh cơn mê.
Nhìn thế thì biết chắc chắn chẳng có gì thay đổi. Đi về. Người ta tưởng rắn với dân thì dân sợ. Nhưng ngẫm kỹ thì không thể hiểu nổi vì sao họ lại sợ đến mức lú lẫn như vậy. Lịch sử sẽ phán xét.
N.Q.A